Bài hay

Người thương rồi cũng hóa người dưng…

người thương rồi cũng hóa người dưng

người thương rồi cũng hóa người dưng

Sau khi chia tay, chúng ta quay trở lại xuất phát điểm còn xa lạ hơn cả bạn bè xã giao.

Là người dưng!

Người dưng, có thể đã từng rất thân quen, nhưng giờ lại xa lạ.

Là người dưng, lướt qua nhau có thể rất đau lòng, nhưng giả vờ như chẳng thấy nhau…

Chúng ta chẳng bao giờ quên được, chỉ là đến một lúc nào đó, nghĩ về nhau, nhắc đến nhau, không còn gợn chút xao lòng hay bão nổi.

Bởi có những chuyện không thể quên, chỉ có thể quen với việc không-còn-nữa.

Tập quen với việc đã từng thương mấy giờ cũng hóa người dưng.

Trong những ngày tháng ngọt ngào lúc mới yêu, em bỗng quên đi tình yêu cũng chỉ có thời hạn.

Dù có sâu đậm bao nhiêu thì tình yêu rồi cũng phải phai nhạt theo thời gian.

Vì bản thân tình yêu bắt đầu từ cảm xúc. Mà cảm xúc của con người lại khác đi tùy vào mỗi thời điểm. Cho nên lẽ dĩ nhiên, tình yêu của chúng ta chỉ có thể tồn tại ở một khoảng thời gian như vậy.

Đến hòn đá còn có thể mòn, huống gì là lòng người dành cho nhau.

Cuộc đời con người tưởng dài mà ngắn kinh khủng! Có những người đến rồi đi, có những cuộc tình đến rồi đi. Nhưng vết thương một khi đã xuất hiện thì vẫn còn để lại sẹo.

Thời gian có thể khiến sẹo mờ đi, nhưng không thể làm biến mất hoàn toàn, hoặc chí ít thì cũng khiến ta không thể nào quên được. Những cuộc tình tan vỡ, những vết sẹo chồng chéo chằng chịt đau nhói theo cả một đời.

Giá mà việc quên đi một người ta từng yêu cũng dễ dàng như cách người quay lưng bước đi. Giá mà nỗi đau ấy qua nhanh chóng vánh như cách chúng ta từ yêu thương trở nên xa lạ.

Có phải vì chúng ta đã yêu nhau quá nhiều, yêu quá say đắm nên chia tay ta mới trở thành người xa lạ?

Người ta bảo em, muốn quên được nhau, thì đừng gặp nhau nữa, đừng trò chuyện nữa. Phải coi nhau như người dưng thì vết thương mới đau lòng.

Nhưng sự thật là chẳng ai có thể hiểu được, rằng thà đau đớn bao nhiêu, chỉ cần được bên cạnh anh, được cùng anh nói cười, kể cả nghe anh kể về một người con gái khác cũng được, em cũng chấp nhận.

Bởi nếu phải trở nên xa lạ với anh, con tim em còn đau đớn gấp trăm ngàn lần!

Thật ngốc nghếch phải không anh?

Em đã cứ ngốc nghếch như vậy trong suốt thời gian đầu sau khi anh rời đi. Vì trong lòng em khi ấy chỉ có đau thương mà níu kéo.

Nhưng rồi thời gian qua đi, vẫn phải chấp nhận thôi!

Người cũng đã đi rồi. Buồn thì cũng đã buồn rồi, đau cũng đã đau rồi, khóc cũng đã khóc rồi, cũng đâu có tác dụng gì.

Gió thì vẫn thổi đó, nắng vẫn chói chang đó, tổn thương vẫn còn in vết đó…

Chỉ có anh, là cho dù có đi qua bao nhiêu con đường, chúng ta vẫn sẽ không gặp lại nhau nữa, không thể bên cạnh nhau nữa.

Vậy thì phải học cách chấp nhận sự thật thôi. Con người ta, từ người dưng rồi thành người thương. Sau từ người thương lại trở về thành người dưng. Những vòng tròn tình yêu cũng cứ như vậy. Chúng ta đâu nằm ngoài quy luật ấy.

Thế nhưng rồi đến một lúc, em sẽ gặp một người đàn ông xa lạ, yêu nhau, nhưng người ấy sẽ chẳng như anh mà bỏ em lại bơ vơ giữa cuộc tình…

v.m.h

Mai Tình Yêu.