Bài hay

Là tự em đa tình…

Anh có biết cảm giác tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng rồi lại tự mình nhận ra, anh có biết cảm giác đó khó chịu đến thế nào không?Anh đến là để cho em những nỗi nhớ, để cho em những đoạn tình cảm mà em mãi chẳng thể buông bỏ, phải không?

Khoảnh khắc rung động trước một ai đó thực sự quá ngắn ngủi. Chỉ một nụ cười nhẹ, một nụ cười hay một cử chỉ cũng có thể khiến người nào đó rung động, có người bỏ qua được, lại có người cứ thế dấn thân vào rồi chẳng dứt ra được. Những quan tâm anh dành cho anh, cả những nắm tay ấm áp, anh làm cho em rung động, làm cho em thích anh đến không dứt ra được.

Nhưng chính lúc mà em biết rằng em thích anh, anh lại biến mất, hay là anh cũng đã biết? Vậy anh có biết nỗi nhớ, nó đáng sợ nhường nào không? Ngay cả khi anh làm cho em thích anh, anh lại nhẫn tâm lấy đi cơ hội của em được ở bên anh, không được nói chuyện cùng anh. Anh! Có phải anh đang chỉ cho em biết thế nào là đau khổ? Có những ngày em nhớ anh vô cùng, chỉ một đoạn nhạc buồn, một vài câu tản văn cũng có thể làm em khóc, em xem ảnh anh mỗi ngày nhưng lại không có can đảm đi tìm anh.

Em quyết định buông bỏ đoạn tình cảm ấy, nhưng người ta nói đúng, nếu tình cảm đó đã thấm sâu vào tâm can, dù miệng có nói từ bỏ đến 1000 lần, thì trong lòng lại luôn tìm ra 1001 cách để níu giữ. Ngày ngày em luôn cố gắng hiểu cho anh, hiểu rằng anh bận, hiểu rằng anh còn nhiều chuyện phải lo, hiểu rằng rồi anh sẽ quay lại, hiểu rằng anh cũng có thích em. Em cứ cố gắng đến đau lòng.

Nhưng ngay lúc mà em nghĩ mình hiểu được anh, thì cũng là lúc em biết mình đã hiểu sai tất cả. Khi ấy em mới hiểu được: ” À, thì ra hiểu một ai đó cũng có thể đau đến thế. “. Anh nói anh thích con gái tóc dài, vì người anh thích có một mái tóc dài; anh nói anh thích con gái mặc váy, vì người đó cũng rất thích mặc váy; anh nói anh sẽ đến với người mới khi nào anh mạnh mẽ hơn, vậy mà người mới đến rồi anh lại nói anh chưa sẵn sàng, vì anh vẫn đợi người đó phải không? Anh ích kỉ lắm.

Em biết, rồi em vẫn sẽ phải từ bỏ tình cảm ấy, em sẽ quên anh nhưng chậm chậm thôi, được không? Em vẫn muốn nhớ anh thêm chút nữa, thích anh thêm chút nữa, yêu anh thêm chút nữa. Em biết, sẽ chỉ có em chịu tổn thương, sẽ chỉ có em nhớ nhung, chỉ có em đau khổ nhưng em cũng muốn ích kỉ cho riêng mình.

Đôi lần, nhớ quay lại nhìn em mỉm cười nhé, người em yêu…